Trích đoạn số 6

Cậu gặp Will trong vòng bạn bè những đứa trẻ nhà có điều kiện bị bố mẹ đẩy sang đất Mỹ. Nơi này quen biết chỉ có ba kiểu - hoặc là học cùng lớp, phải làm một bài tập nào đó bắt buộc phải có nhóm. Hoặc đi làm thêm ở một cái quán nào đó hay một khu thương mại nào đó. Hoặc là trong những quán bar quen, sau hai ba chai rượu thì tất thảy tứ bể đều là anh em cắt máu ăn thề. Những kẻ như Will thực chất không cần quá câu nệ về tiền bạc, không cần quá bận tâm về năng lực hay đam mê nào đó của bản thân. Nhưng vì mối quan hệ với gia đình không tốt, cũng lười phải giải thích về những lựa chọn của mình, đất Mỹ lại dễ kiếm công việc kiếm tiền cũng dễ có những mối quan hệ xã hội không sâu không nông và đủ sòng phẳng. Những kẻ như Will, chẳng bị trói buộc gì, nhưng vẫn lựa chọn lăn ra cuộc sống như thể mọi sự tất yếu phải thế.

Will có một vết sẹo kéo dài từ bên trán phải xuống gần mang tai. Vết sẹo đã mờ này đặt lên khuôn mặt có chút u sầu khiến hẳn trở nên lãng tử. Hắn học bên khoa Corporate Communication, sau này xác định sẽ về làm cho tập đoàn của gia đình, trước mắt hắn cứ rong ruổi dăm ba cái chuyện truyền thông đầy chất nghệ. Cậu cũng như rất nhiều người khác, từng hỏi vết sẹo từ đâu tới, có định tẩy đi không. Mỗi lần hỏi là một lần hắn vẽ ra một câu chuyện li kì nào đó. Bạn bè trong vòng đều biết hắn không muốn kể chuyện này cho ai. Kể cả mấy nàng bồ của mình, bao gồm cả người con gái hắn yêu sống yêu chết theo đuổi mãi không được.

Ở lượt rượu thứ bao nhiêu đã không ai nhớ nổi nữa, con người bắt đầu gọi anh xưng em với nhau. “Giới thiệu lại một lần nữa, tao là Will, sau này trong cái vòng người Trung ở cái đất này mày đều có thể nói với chúng nó chúng ta là anh em.”

Cậu dĩ nhiên chẳng say đến thế. “Tao là Jun, sau này thấy tao ở đâu thì cứ gọi lại nhé.”

Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng đèn các loại chồng chéo. Queen là đất của người Tàu, nơi này vẫn có những quán karaoke kiểu cũ, cũng có những quán đặc sệt set up của trời Tây. Cậu đi sang đây với một thằng đồng nghiệp làm cùng từ Steakhouse giữa Manhattan, chỉ có khi quay về đây nó mới có cảm giác cội nguồn, không rủa xả mình vì sự Tây hoá mỗi ngày. Nhưng giờ này thì không biết nó đang gục ngã ở chỗ nào trong quán rồi. Will có một cô bồ đang tụm năm tụm bảy với những cô nàng khác ở quầy bar, hắn ở đây buồn chán uống rồi lại uống, một cách thức giết thời gian phổ biến của giới trẻ, ngày mai tới sẽ lại có việc của ngày mai, còn thời gian từ tối đến khuya của hôm nay thực sự là quá dài.

Lần tiếp theo cậu và Will gặp lại là giữa quảng trường Time Square đêm Giáng Sinh, cô bồ của hắn vừa bỏ hắn để chạy theo một gã chuyên đào tạo tập thể hình, cậu vừa cắt tóc và đột nhiên quyết định lên phố chẳng để làm gì cụ thể. Hắn quả thực là thấy cậu thì cứ thế gọi lại, hai thằng đều không có việc trong người bèn quyết định đi kiếm cái gì đó ăn cho ấm người. Cậu thích So-ho, cậu thích đất Mỹ, cậu nói với hắn như vậy, con người ở đây lọt thỏm vào thế giới, sự tồn tại của một cá nhân không bao giờ nổi trội hơn ai. Thành phố nơi tao lớn lên ấy, đi một con xe đắt tiền hơn một tí cũng bị chú mục, con trai đeo khuyên sẽ bị chú ý, tao từng có một nàng thơ thời cấp ba, mỗi lần đến đón cô ấy ở cổng trường đều cảm thấy như mình là một món đồ trang trí để tuyên ngôn cho một sự nổi loạn nào đó của đám nữ sinh.

Will mất thật lâu để lục lọi trong trí nhớ cái gọi là quê nhà của hắn. Khi hắn thực sự để tâm đến thế giới thì hắn đã ở bên này rồi. Tao nghĩ tao là một loại hình bị cưỡng ép phải quan sát với thế giới bên ngoài. Tự nhiên một ngày đẹp giời tao bị chỉ trỏ là thằng da vàng tóc đen. Tự nhiên một ngày đẹp giời tao phải leo lên chiếc xe buýt màu vàng để đến được trường học. Tự nhiên một ngày đẹp giời trẻ con xung quanh chỉ nói về Marvel và XMen, đứa trẻ nào cũng mơ ước mình trở thành siêu anh hùng. Tao không nhớ lắm mấy chuyện ở quê. Nhưng tao nhớ mình sẽ đứng ở cổng trường chờ mẹ tao đến đón. Bà đi xe hơi màu xanh navy có tài xế lái riêng, bọn bạn cùng lớp ganh tị với tao lắm. Khi bà đến đón bà sẽ không bao giờ xuống xe, chỉ hạ cửa sổ xuống vẫy vẫy tao. Đường đi về nhà không cần biết nắng mưa gió bão hay tuyết rơi ngập đường. Tao luôn rất an toàn trong chiếc xe đó cạnh bà.

“Vậy mà rồi một ngày đẹp giời nọ, tất cả những thứ ấy đều biến mất, cuộc sống trở nên tuyệt đối xa lạ,” Hắn ngồi nghiêng người, ngả lưng vào tường, phóng tầm nhìn mông lung vào sự tấp nập của nhà hàng. “Tao nghĩ cái khốn nạn nhất là lúc đó mình còn quá nhỏ, không thể lý giải được tất cả những sự thay đổi, cũng không hiểu bản chất của chúng. Trẻ con là thế đúng không? Điều duy nhất chúng nó có thể làm là tiếp nhận, không ngừng cố gắng phù hợp với hoàn cảnh mới, đầu óc còn quá non nớt để biết chuyện gì đã xảy ra. Mà chuyện gì đang xảy ra mới được chứ?”. Ở góc độ này, cậu không nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn, hắn lại trở thành một người bình thường, nếu không cố tình lên tiếng thì sẽ chẳng ai để ý một thằng như hắn thì có câu chuyện gì tang thương hay khấp khiểng trong lòng hay không.

Những kẻ như Will thực chất không cần quá câu nệ về tiền bạc, chẳng bị trói buộc gì, nhưng vẫn lựa chọn lăn ra cuộc sống như thể mọi sự tất yếu phải thế. Hắn không cần thiết phải đi thuê nhà bên ngoài, nhưng khi đang ngồi uống rượu và cậu hỏi cả đám có ai quen ai muốn tìm bạn cùng nhà không, hắn sảng khoái nói là để hắn chuyển vào cùng cậu. Mày sống nổi ở cái căn hộ trên gác xập xệ như vậy không, cậu hỏi hắn một cách nghi ngờ, hắn trả lời ngay tức khắc là không sao hết, nhưng cậu nghĩ là hắn lúc đó mà biết căn hộ nằm trên tầng cao phải đi qua dải thang bộ rùng rợn kia, chưa chắc còn giữ nổi thái độ bình tĩnh như thế. Mấy đứa cùng hội lúc đó đều nói, mày sẽ không tìm được một thằng nhà giàu nào ghetto hơn thằng Will đâu, thoải mái đi.

Cậu cũng không nhất định là phải có bạn cùng nhà; càng có thể đơn giản xin chuyển về ký túc xá trường nếu chỉ là vì thấy cô đơn. Nhưng những điếu thuốc hút một mình nửa đêm thực sự trở nên rất nhàm chán, và gió lộng thổi qua cửa sổ mang theo những ảo tưởng không thể định nghĩa một mình. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bao giờ chỉ có một mình, Hoàng Duy vẫn luôn ở góc này hay góc khác, chỗ này hay chỗ nọ, chỉ khi nào cậu cố tình ngồi đọc sách mới thấy thế giới yên lặng một chút, nó chưa bao giờ để một buổi chiều trở nên chết lặng, một buổi đêm không đến bằng sự kiệt sức, những mùa hè trôi qua chảy mướt mồ hôi, tương lai có muôn vàn phiên bản, ở phiên bản nào nó cũng ngầu lòi như một nhà tài phiệt làm nên gia tài đồ sộ từ hai bàn tay trắng và một tuổi trẻ ngạo cuồng không ngừng xoay vần giữa những cơ hội và đánh cuộc.

Tao có một lý tưởng, Hoàng Duy từng nói, giữa trưa đứng trên đê Gia Lâm phóng tầm mắt qua ruộng ngô về phía bãi sông. Tay còn đang cầm bắp ngô vặt trộm của nhà người ta mà còn đứng sừng sững đường hoàng nói về tương lai. Tao có một lý tưởng, nó nói. Tao sẽ giàu đến mức, thành phố này sau này phát triển đến đâu, cũng sẽ có sự tài phiệt của tao sau lưng góp phần vào sự kiến tạo của nó. Trung tâm thành phố ở sau lưng mày chứ không phải về phía bãi, cậu nhìn theo ánh nhìn phóng khoáng của nó và phán trở lại một câu như vậy. Nó lại hừ mũi một cái, tao là đang ngẩng mặt hưởng gió mát, không phải là đang tượng trưng nói về đô thị, mày cứ phá game. Sau đó thì hai thằng vẫn đường hoàng táp vào một nhà dân nọ hỏi chỗ mua ngô, tối về đến nhà cùng Hoàng Long và Vũ Anh nướng bắp ngô đầu mùa đầy đặn và ngon ngọt, nước ngô vẫn còn có sự tươi mới, lại thêm một con mực, và rượu vodka rẻ tiền chỉ sặc mùi cồn.

“Lý tưởng của mày là gì thế Will?” Cậu bỗng nhiên hỏi hắn như thế khi hắn vừa quăng cái thùng cát tông đựng đồ cuối cùng vào nhà, hai thằng còn đang thở hồng hộc, mồ hôi thấm đẫm hai cái áo phông. Hắn đánh mắt qua nhìn cậu như nhìn một thằng thần kinh. Cậu nằm vật ra sàn nhà. Mẹ kiếp, có mình mày thôi mà lắm đồ thế. Thế việc mày cố chấp ở cái căn hộ này thì có liên quan chó gì đến lý tưởng của mày không, hắn trở nên cục súc vì quá mệt. Cậu vừa nằm vừa thở vừa nhìn trần nhà, bắt đầu đếm những vết loang và vết bẩn khó hiểu trên đó. Tao chỉ biết là tao không muốn làm sinh viên quốc tế đến chỉ để học đại học, ngoài trường lớp ra thì chẳng biết cái mẹ gì khác. Tao không muốn chỉ là học sinh cấp ba, mỗi ngày chỉ lo làm thế nào để đỗ đại học, Hoàng Duy nói. “Tao không có lý tưởng,” Will ngồi vật xuống cạnh cậu. “Nhưng tao có một nàng thơ tao đang theo đuổi, tao muốn có thể dâng hiến tất cả những gì mà nàng muốn.”

Nàng thơ ấy sau này cậu sẽ gặp đôi lần, cậu gọi cô ta là nàng công chúa đỏng đảnh. Nữ nhân như từ phim truyền hình Nhật Bản bước ra, da trắng bóc, người mảnh khảnh, nhan sắc được tô vẽ kĩ lưỡng từng milimet, giọng nói cố tình mềm mỏng thanh thoát, cử chỉ mềm mại, đôi mắt lắp kính giãn tròng mang theo một vẻ ngây thơ. Will nói cô ta trong mối quan hệ trước đã bị bạo lực, đôi tiên đồng ngọc nữ trong mắt người khác ấy vậy mà lại có một mối quan hệ đầy sứt mẻ và méo mó, cô ấy thực sự đã bị tổn thương rất nhiều.  Cô ta trước đây không như thế này, là một người con gái truyền thống có mái tóc đen tuyền và bộ dáng trong trẻo, sang đây từ năm mười lăm tuổi, suy nghĩ về cuộc sống kỳ thực rất đơn giản, học hành, xem phim thần tượng, nghe nhạc pop, hàng ngày gọi điện đường dài về với bố mẹ, rảnh rang sẽ đi mua sắm và đi chơi với bạn bè, thích ăn ngọt, thích trà sữa, thích những thứ đáng yêu, nghĩ về chuyện yêu đương mình muốn sau này và những công việc sẽ khiến mình vui vẻ.

Còn bây giờ thì sao? Bây giờ hả, tao cũng không quá rõ, nhưng cái đêm nàng xuất hiện trước mặt tao với khuôn mặt bầm tím và những giọt nước mắt rơi không ngừng, tao đã quyết tâm sẽ có thể trả lại nàng nguyên vẹn cuộc sống ban đầu ấy.

Nàng thơ ấy sau này cậu sẽ gặp đôi lần, tuyệt đối không thấy giống những gì Will miêu tả, nàng công chúa đỏng đảnh lần đầu tiên gặp cậu đã không thích, về sau gặp vẫn không thích, không thể tìm ra dấu vết của người con gái mà hắn nói với cậu mới là bản chất của cô ta. Will như một gã si tình; hắn thực sự là một gã si tình. Đắm chìm trong một góc nhìn chỉ mình hắn có thể thấy và có thể hiểu được. Will là một gã đàn ông dịu dàng; dịu dàng đến mức tưởng như trong người hắn có một phần tính nữ hơn tất thảy những người đàn bà trên thế gian này. Hắn có một vết sẹo kéo dài từ đỉnh trán bên phải xuống đến mang tai, hắn không bao giờ kể cho người khác câu chuyện thực sự của vết sẹo đó là gì, hắn chẳng coi đó là huân chương, hắn chẳng coi đó là đau khổ, hắn tuỳ tiện với nó như một vết rách bất đắc dĩ, nhưng dường như chưa từng có ý định sẽ tẩy nó đi vào một ngày nào đó.

“Lý Nghiên là một cô gái tốt,” hắn nói như thế khi đưa cho cậu cốc rượu. Rồi đặt chai Johnny Walker đen ở chân tường cửa sổ, và trèo lên bệ phía bên đối diện với cậu. Cửa sổ của căn hộ này hướng về phía ít ánh sáng nhất của New York, đối lưng lại với phồn hoa của trung tâm thành phố. “Nếu tao bảo là nàng công chúa của mày thực sự không đáng, mày có ngừng yêu cô ta đi không?” Cậu hỏi ngược lại, hắn dường như ngẫm ra cái chân lý trong câu hỏi tu từ ấy, bật cười.

“Tao biết khi hẹn hò với tao, nàng ấy đang đồng thời nói chuyện với hai, ba gã khác. Nhưng trọng điểm của tao vốn không nằm ở tình yêu đã được lý tưởng hoá, mày hiểu ý tao không? Tao biết nàng là người thế nào và đang làm gì, tao cũng không phải là bị mù.”

“Tao chẳng đánh giá mày đâu Will, mỗi chúng ta đều như những gã hề.” Cậu có thể thấy men rượu tìm đường len lỏi lên óc. “Thằng bạn cùng nhà trước đây của tao, cũng sẽ ngồi ở chỗ mày đang ngồi bây giờ, nói về những gì mà chỉ mình nó nhìn thấy. Nó từng nói mình đã tự tay giết chết nàng thơ của mình, để rồi sau này bị ám ảnh mãi không nguôi. Cho đến giờ tao cũng vẫn không biết nó là đang nói sự thật hay đấy chỉ là một câu ẩn dụ.”

“Câu ẩn dụ,” Will phá lên cười. Chơi với mày lâu rồi, mới biết cuộc sống có bao nhiêu cách nói khoa trương, đều là chuyện vớ vẩn của tuổi trẻ, lại có thể sử dụng những mỹ từ sâu sắc đến thế.

“Mẹ tao,” hắn bỗng nhiên nói. Trong màn đêm đen kịt của thành phố không rõ hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái gì. Đây là năm thứ ba hai thằng biết nhau, năm thứ hai ở trọ cùng một nhà. Lần đầu tiên nó nhắc về gia đình của mình.

“Mẹ tao ấy,” hắn bỗng nhiên nói. “Bà là một ca sĩ người Hồng Kông. Rất lấp lánh, rất nhiều người tôn sùng bà. Bà đẹp lắm, mày biết không, hồi nhỏ tao hay ngước mắt nhìn bà trên sân khấu, và hình như toàn bộ những người xung quanh cũng như thế, chí ít là trong trí nhớ của tao thì chính là như vậy, bà là trung tâm của tất thảy mọi thứ. Sau này khi chỉ có một mình ở bên này, thỉnh thoảng nhớ về bà ngày đó, tao sẽ lại mở một đĩa nhạc than của bà lên, và tao tua đi tua lại những gì mà tao còn nhớ. Nếu bây giờ mà mày đến Hồng Kông, hoặc Trung Quốc đại lục, nơi nào mà còn mấy cái hàng bán đĩa hát cũ của thập kỷ 70, 80 ấy, tao nghĩ mày vẫn sẽ tìm được đĩa hát của bà. Tao không biết ở Việt Nam họ nghe những gì vào thời kỳ đấy. Nhưng ở Hồng Kông, một đêm nhạc của bà hình như rất đắt tiền, những đĩa nhạc của bà sẽ luôn được bày ở chỗ bắt mắt của mấy quầy hàng.”

“Vết sẹo này,” hắn bỗng nhiên nói. Ngón tay miết lên nó, không lệch một chút nào, như thể hắn đã làm như vậy hàng vạn hàng triệu lần khi chỉ có một mình. “Khi bà từ bỏ tất cả những đẹp đẽ đó để chạy theo một gã đàn ông, khi đáng ra vết cắt này phải nằm trên người bà mới đúng. Mày bảo, chúng ta đều là những gã hề, tao chẳng phải thằng mù, mày cũng thế, theo mày thì trong cái cuộc đời chắp vá này của chúng ta, làm thế nào để biết cái gì là đáng, cái gì là không đáng?”

Nếu bà chỉ đơn giản là bỏ lại tao ở đất nước này, tao vẫn sẽ biết bà đang xinh đẹp tuyệt trần ở một sân khấu nào đó, là trung tâm của tất thảy ánh sáng, là ngưỡng vọng của tất thảy khán giả. Nếu bà chỉ đơn giản là bỏ tao lại ở đất nước này, tao vẫn còn thể bật những đĩa nhạc than cũ lên để nghe, có thể gọi điện đường dài để trò chuyện, và nếu may mắn, có thể tìm thấy một chiếc băng nhựa quay lại buổi live nào đó thời trẻ của bà. Hồi nhỏ có thể cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, đơn giản là tìm cách hòa nhập vào thực tại mới. Nhưng lớn lên rồi, tao cũng chẳng phải thằng mù để không nhận ra năm đó vì sao tao còn nhỏ như vậy mà bà để tao lại nơi đất khách, Jun ạ.

Nhưng cái năm tao tìm thấy bà một lần nữa, tao đứng giữa sự hy sinh của bà ấy và những ảo tưởng cô đọng trong bóng hình một gã đàn ông, và vết cắt ấy nó không rơi lên người bà mà là lên tao. Điều khiến tao đau đớn nhất không phải là vì đã đỡ một nhát dao cho bà ấy, mà là vết cắt ấy thế mà lại vẫn cách con mắt của tao hẳn hai cm như thế này, rửa sạch máu là vẫn nhìn thấy cái cuộc đời chắp vá trước mắt.

Rửa sạch máu là vẫn nhìn thấy được hiện thực nơi mà bà đã hy sinh tất cả để rồi vẫn không đạt được ước vọng của mình.

Chai Johnny Walker đặt ở chân tường cửa sổ, ngày hôm sau đã lăn lóc cùng hai, ba vỏ chai rỗng khác và hai chiếc cốc, thuỷ tinh khúc xạ ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Cậu và hắn đều tỉnh dạy trong sự choáng váng, hắn dường như chẳng nhớ đêm qua đã từng kể cái gì cho cậu, trí nhớ cậu cũng rời rạc mông lung. Mày thực sự không muốn tiếp tục với Lý Nghiên à, giọng hắn khàn khàn hỏi lại, cô ấy là một cô gái tốt. Nói rồi hắn lại trở mình sang một bên khác và ngủ tiếp, nhanh chóng lại vang lên tiếng ngáy khẽ khàng, như thể câu hỏi đó chỉ là một phản xạ còn sót lại của đêm hôm trước.

Tựa như một chiếc băng tua lại, nhưng cậu không hỏi lại hắn như đêm qua nữa. Nếu tao bảo nàng công chúa của mày thực sự không đáng, mày có ngừng yêu cô ta không?

Tựa như chiếc băng tua lại, lời Daniel vẫn văng vẳng. Thứ tình cảm trong người mày, ngưỡng vọng của mày, đau khổ của mày, mày bảo chúng đáng thì chúng đáng, không đáng thì không đáng, đều là do mày quyết định cả thôi Jun. Tự do và cô đơn đều vô hình vô dạng, mày muốn viết thế quái nào chả được.

Previous
Previous

Bộ sưu tập âm thanh - số I

Next
Next

Nơi đi