Chúng ta là tương lai (nháp)
#1
Một cơn gió mang theo mùi quá vãng. Hải đẩy cửa sổ phòng hắn, nhắm mắt lại mở mắt ra, ùa về trong hắn là một khung cảnh khác không phải hiện tại, hắn nhận ra là khung cửa ngày ấy.
Lớp học tán loạn xôn xao vì có người đánh nhau ngay trước cửa. Mới ngày đầu tiên vào lớp 10 đã có một vụ xô xát, và dường như đã khiến những đứa trẻ xa lạ này bắt chuyện với nhau nhanh hơn. Chúng xôn xao bàn tán, những đứa nghĩa hiệp thì lao vào cản. Một tốp khác thì kéo nhau đi gọi giám thị. Ấy là ngày đầu tiên vào lớp 10, hắn đã biết tên Ngân, vì vụ đánh nhau trước cửa lớp học của hắn cũng bởi cái tên này mà ra.
Ngân, đứa con của gia đình bố đơn thân. Mẹ cậu ta bỏ đi vì người bố còn thương nhớ tình cũ cồn cào mà đặt tên cho đứa con trai duy nhất theo tên bà người tình, Ngân.
Hắn vẫn nhớ. Dù hắn chỉ nhìn qua khung cửa sổ lớp học. Nhưng hắn vẫn nhớ cái cảnh đó đầy hơi thở giận dữ của chú chàng.
“Ngân, tên con gái hả?” là câu cấm kỵ trong trường hắn một thời gian.
—-
#n
Mình Ngân như thể dát bạc, người cậu khi chuyển động như vệt dấu của mặt trăng dạo qua đây, cứ lấp lánh lên trong mắt Hải. Hải nhìn theo từng cử động của Ngân, tay cậu phất đến đâu mắt Hải dõi theo đến đó, chìm mê đắm đuối vào màn biểu đạt bằng cơ thể màu bạc, tự hỏi rằng tại sao những năm tháng của Ngân phải khó khăn, khắc khổ với những sự dèm pha, bắt nạt. Ngân phải được đứng trên bất kỳ sân khấu nào của cuộc đời cậu, không phải vùi chôn trong những sự thù địch, lạnh lùng của một thế giới chao đảo. Hải như được chúc phúc trong điệu nhảy này, và Hải cũng chúc lại Ngân trên bờ môi mấp máy, thầm thì những lời tốt đẹp, dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó mặt trăng đã hạ phàm, mặt trăng giãi bí mật của ngàn đời sầu tư, trăng đưa người thiếu niên lên đò chở tâm hồn đi xa, xa mãi vạn dặm khỏi vùng đất nghiệt ngã.
“Cậu nghĩ tôi có nhảy được không?” Hải buột miệng.
“Được chứ, để tôi dạy cậu là sẽ luôn được mà.”
Hồn Hải bấy giờ mới quay về, “Tôi đùa đấy, tôi sẽ đi viết văn.” Và Ngân chỉ cười lặng lẽ.
—-
#n lần nữa
Nếu Ngân đi rồi. Thậm chí ở đó sẽ chẳng có ai cười nhạo cái tên “con gái” hay cái tên “bà nhân tình của bố” của cậu. Tên nước ngoài của cậu sẽ là gì nhỉ? Cậu sẽ có một cái tên nước ngoài chứ? Còn tôi, sẽ luôn gọi cậu là Ngân, giữa muôn tỉ vì sao trên dải ngân hà này. Tạm biệt, Nguyễn Ngân.
——
#cuối là thư
Bọn tôi có vở diễn mới. Chúng tôi sẽ đi diễn ở khắp các nhà hát trên xứ này. Công việc thật bề bộn nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui hơn lúc này. Vở diễn của chúng tôi sẽ là ‘Chúng ta là tương lai’ đấy. Nếu cậu có thì giờ rảnh, cậu có nhọc lòng đến đây với tôi không?
Thật ra tôi đã nói láo mà chơi đấy, làm sao tôi có thể vui trọn vẹn nếu thiếu cậu. Hãy đến tìm tôi nhé,
—-
#cuối là thư
Tôi biết chung quanh tôi có những người muốn biến mất nhanh chóng khõi cõi khổ này chỉ trong một cái búng tay. Nhưng cậu biết không cái ngày cũ ấy, nhìn ra cậu đã gọn trong vuông cửa sổ lớp, gọn-trong-vuông-cửa-sổ-lớp. Nỗi buồn trên vầng trán của cậu luôn là niềm an ủi của tôi những tháng năm niên hoa rực rỡ, Vảy Cá Bạc ơi.