Một mặt trời
Ngô Hoàng
Bóng của chúng tôi kéo dài ra phía trước, ngả nghiêng như sắp đổ khi tiến lại gần hơn những chân núi, như thể mặt trời đang chạy trốn khỏi chúng tôi, hoặc đang chạy trốn khỏi nơi chúng tôi sẽ đến, có kẻ trong đám bảo vậy. Cái nóng ban ngày làm chúng tôi mụ mị đầu óc, nhiều người đã quên mất họ đến đây để làm gì.
“Ta đang đi đâu thế?”, có kẻ hỏi.
Không ai trả lời, và chúng tôi lại tiến về phía trước.
...
Ban đầu là ngày nối tiếp đêm. Lũ kiến bạc bò ra ngoài vào lúc trời sáng và phủ lên con đường dưới chân chúng tôi các dải màu lấp lánh giống như những sợi chỉ bạc, rồi chúng quay về tổ khi trời đã nhập nhoạng. Nhưng ngày mỗi lúc một ngắn lại còn đêm thì dài ra. Cho đến một thời điểm khi chỉ còn những đêm nối tiếp nhau, lũ kiến bạc không còn bò ra nữa. Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi, cảm giác như thể thời gian là vô tận. Dù vậy, chẳng ai nghĩ có đủ thời gian cho việc nghỉ ngơi.
Nước dự trữ sắp cạn. Sẽ không có mưa ở đây và gió thì thổi liên hồi. Chúng kéo theo thứ cát bụi màu xám cuốn lấy những đôi chân trần đang bước đi trên sỏi đá, cứa lên da thịt như thể muốn níu chúng tôi lại. Có kẻ đã toan bỏ cuộc, nhưng rồi chính kẻ ấy là người đầu tiên nhìn thấy hi vọng. Hắn chỉ tay về phía trước, không nói gì vì biết rằng cơn gió sẽ xé toạc mọi lời hắn thốt ra. Chúng tôi ngước mắt nhìn theo, thấy những ngọn núi sừng sững màu đen với đám mây bụi màu trắng cuốn quanh sườn như thể đeo khăn tang - giống hệt những mô tả của vị khách lạ trên đường. Chúng tôi đã hỏi y về nơi mình sẽ phải đến, nơi mà hiện giờ hầu hết chúng tôi đã quên tên, khuôn miệng méo mó của y lắp bắp về những ngọn núi đen, y bảo rằng khi nhìn thấy chúng nghĩa là chúng tôi đã gần tới nơi, rồi y chạy mất hút như bị ma đuổi.
Chúng tôi tiếp tục bước đi trong đêm tối. Giờ thì chỉ còn ánh trăng bầu bạn, và có vẻ nó cũng chuẩn bị bỏ chúng tôi mà đi vì tôi thấy bóng của mình liên tục dài ra phía trước. Trong ánh sáng bàng bạc của trăng, tôi thấy những gương mặt hiện lên thật kì lạ, bơ phờ và biến dạng, như thể tôi không hề quen biết những con người này. Có kẻ bảo vì cái lạnh ban đêm đã làm đầu óc của chúng tôi đông cứng. Tôi giơ bàn tay lên hứng lấy dòng chảy dịu dàng của trăng, nhận ra rằng chính cơ thể mình cũng chẳng còn như trước. Dường như gió cát ở đây đã bào mòn cơ thể và trí nhớ của chúng tôi. Tôi bất giác quay đầu lại và nước mắt liên tục trào ra, nhưng ngay lập tức quên mất tại sao.
“Tiếng gì thế?”, có kẻ hỏi
“Tiếng của sự im lặng.”
“Vậy là chúng ta sắp tới nơi.”
“Có lẽ chỉ còn vài dặm nữa thôi.”
“Những con suối đang chờ ta ở phía trước.”
Nhưng gió bắt đầu ngừng thổi, và từ lúc ấy con đường dẫn chúng tôi đến những ngọn núi đen cũng chẳng còn xê dịch nữa, các khoảng cách trở nên cố định. Im lặng thấm vào da thịt chúng tôi đến độ chẳng còn ai buồn cất lời. Chúng tôi bước đi như thể đang bước trên không trung. Dù vẫn có những tiếng chân, nhưng không phải của chúng tôi mà là tiếng vọng lại của mảnh ký ức đã đánh rơi trên đường. Bầu trời lúc này mờ đục và cái đích của chúng tôi cũng mờ đục, nhòe đi trong những đôi mắt nặng trĩu vì sương đêm.
“Ta đang đi đâu thế?”, có tiếng vọng lại từ đằng sau.
Không ai trả lời, và chúng tôi lại tiến về phía trước trong đôi mắt nhắm như những người mộng du.
…
Không ai biết thứ ánh sáng ấy đến từ đâu, vì ở đây không có mặt trời. Có lẽ chính con suối là mặt trời của vùng đất này.
“Bà là ai?”, tôi hỏi người phụ nữ đang để tôi gối đầu lên chân mình.
“Người ta gọi chúng tôi là những kẻ giữ xác chết.”
“Vậy là tôi đã chết rồi sao, tôi đã chết khi chưa kịp tới nơi mình phải tới.”
“Không, không, tôi phải nói cho anh biết, rằng anh chưa chết, và rằng nếu đó là cái chết mà anh mong đợi thì anh sẽ không bao giờ chết nữa. Vì anh đã tới được đây, và vì không phải ai cũng có thể làm điều đó. Chúng tôi mang ơn anh rất nhiều.”, rồi bà ta hướng mắt về phía dòng suối đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng, “Giờ thì chỉ còn một việc cuối cùng nữa thôi.”
“Tôi sẽ phải uống nước từ đó sao, vừa hay tôi đang khát khô cả cổ.”
Và ba ta cười lớn như vừa được kể cho nghe một câu chuyện cười hay nhất trần đời. Ánh sáng từ con suối rót vào mắt và miệng người phụ nữ nhiều đến độ tràn ra ngoài và khiến lũ sẻ gần đó hoảng sợ. Rồi bà ta bất chợt dừng lại trong khuôn mặt gần như vô hồn.
“Nước đó không phải để uống. Dòng suối là cội nguồn của vạn vật, anh bắt đầu ở đó, anh kết thúc ở đó. Và bằng việc gột rửa mình tại đó, anh sẽ tái sinh mãi mãi trong một thứ to lớn hơn xác thịt của anh.”
Tôi không hiểu gì và bảo bà ta rằng tôi không đến đây để tắm rửa, tôi cũng không có thời gian cho việc tắm rửa, tôi phải đi đến nơi có những ngọn núi màu đen với đám mây bụi màu trắng cuốn quanh sườn. Bà ta bảo không có nơi nào như thế ở đây rồi không tranh cãi gì thêm nữa, để mặc tôi đứng dậy. Tôi loạng choạng bước đến bên dòng suối đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng rồi vục một hớp nước lên miệng, nhưng ngay lập tức phải nhổ ra vì nước ở đây có vị quá sức kỳ lạ, như thể người ta đã đổ hết tất cả các gia vị tồn tại trên cuộc đời này vào đó.
Tôi quay lại hỏi người phụ nữ rằng đây là thứ nước quái quỷ gì nhưng không nhận được câu trả lời. Bà ta bảo đã đến giờ múc nước, rồi với lấy chiếc chum khổng lồ bên cạnh đặt lên đầu. Từ trong các căn lều được làm bằng loại vải nỉ dày màu xám, tất cả những người phụ nữ có gương mặt giống hệt nhau bước ra. Cũng với một chiếc chum khổng lồ đặt trên đầu, họ kéo nhau về phía thượng nguồn của con suối, tít ở trên cao và được bao phủ bằng những tán cây ngả màu xanh non bởi ánh sáng vàng hắt lên từ phía dưới.
“Các bà đang đi đâu thế?”
“Chúng tôi đi múc nước.”
“Các bà có thể cho tôi biết đường nào đến ngọn núi màu đen với đám mây bụi màu trắng cuốn quanh sườn không?”
“Không quan trọng, mọi con đường đều dẫn về đây.”
…
Tôi đã mơ mình gặp nữ thần mặt trời khỏa thân nhảy múa trên dòng suối vàng. Cơ thể nàng lấp lánh như được phủ một lớp kim tuyến và đôi chân nàng lướt đi trên mặt nước, nhẹ nhàng như thể một chiếc lá khô. Mặt nàng đỏ ửng khi nhìn thấy tôi và ngay lập tức nàng lặn mình xuống dòng suối, chỉ ngoi lên đôi mắt của sự tò mò. Tôi bảo nàng đừng sợ, tôi chỉ đến đây để hỏi về những ngọn núi đen với đám mây bụi màu trắng cuốn quanh sườn. Nàng bảo rằng có rất nhiều nơi như thế và hứa sẽ chỉ cho tôi nếu tôi chịu nhảy với nàng điệu nhảy của lịch sử. Tôi đồng ý và chúng tôi đã cùng nhau nhảy múa ca hát trên dòng suối vàng. Tiếng hát của nàng khiến dòng nước dưới chân chúng tôi run rẩy, và trong thoáng chốc, cả con suối bung tỏa ra vô vàn những giọt nước li ti, văng lên tận bầu trời đen mịn như nhung, lấp lánh như những vì sao đêm.
Mỗi lúc một nhanh, những bước nhảy của nữ thần mặt trời, đến một thời điểm tôi không thể bắt kịp nàng được nữa và đã ngã xuống trong sự ôm ấp của dòng suối vàng. Thời gian như kết tủa trong một khoảnh khắc trải ra vô tận. Tôi đã tan ra trong dòng suối và những người phụ nữ với chiếc chum khổng lồ trên đầu đến mang tôi đi. Tôi thấy mình được luân chuyển, chia bớt, thêm vào, trộn lẫn, bay lên tận bầu trời trong vắt, rồi rơi xuống thấm sâu vào tận lòng đất tối đen. Tôi đã ở khắp mọi nơi và tôi là tất cả mọi thứ. Tôi là bản cương lĩnh được đọc lên trong một cuộc mộ binh, tôi là tờ giấy nháp kẹp trong cuốn sổ tay của một học sinh trung học, tôi là bản ghi chép được giấu kỹ trong ngăn tủ khóa kín, tôi là cuộn băng ghi lại những nghiên cứu bí mật đã bị vùi lấp sau một trận đánh bom, tôi là nhựa sống đang chảy trong thân những cây bạch đàn và là chiếc rìu đã chặt chúng xuống.
…
Tôi tỉnh dậy trong tiếng gọi nhau đi múc nước của những người phụ nữ có gương mặt giống hệt nhau. Lũ sơn ca đang lăn lộn trong cát để chuẩn bị cho cuộc kiếm ăn, những tán cây rung rinh phủi bụi, có tiếng chó sủa và có mùi cơm chín đằng sau những căn lều được làm bằng thứ vải nỉ dày màu xám. Tôi phát giác ra vẻ lơ là của vùng đất này, như thể nó vẫn giữ nề nếp ấy suốt cả triệu triệu năm, và như thể nó biết chắc rằng sẽ không có gì thay đổi.
Tôi lặng lẽ bước đi về phía ánh sáng của một mặt trời không lặn không mọc, ngắm nhìn những kẻ giữ xác chết đang nối hàng nhau đi múc nước giống như đàn kiến bạc đang cần mẫn tha mồi, và tự nhủ rằng đó chắc chắn không phải là những kẻ giữ xác chết.